"Thần Nhứ." Cảnh Hàm U thấy nàng tỉnh lại, vội vàng đổi dáng ngồi, để nàng thấy dễ chịu hơn.
Thần Nhứ hé miệng, vẫn còn một chút máu chảy ra. Tia máu đó sẫm theo khóe miệng nàng chảy xuống cổ, sau đó uốn lượn xuống dưới... hòa vào trong nước.
Hơi thở của Cảnh Hàm U hỗn loạn vô cùng, nắm tay Thần Nhứ rất chặt, mãi đến khi thấy đối phương cau mày mới ý thức được rằng mình nắm quá chặt.
"Cả người nàng đều là mồ hôi, ta sợ nàng ngủ không thoải mái mới định đi tắm cùng nàng." Không rõ tại sao, Cảnh Hàm U lại vô thức mà giải thích.
Sắc mặt tái nhợt của Thần Nhứ ửng đỏ. Sắc đỏ phơn phớt nhàn nhạt như sắc đỏ trên giấy Tuyên thượng hạng, tinh xảo mà động lòng người.
"Tóc ta..." Nàng không còn sức lực, nói vài chữ thôi cũng đã thở hổn hển.
Cảnh Hàm U biết nàng muốn gội đầu, vội vàng múc nước giúp nàng xả tóc. Hai người chật vật như vậy cũng tốn hai lượt trà.
Thần Nhứ nằm lại trên giường lần nữa, cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái hơn rất nhiều. Nàng liếc mắt nhìn sắc trời bên ngoài, miễn cưỡng mỉm cười: "Còn một ngày."
Tra tấn ba ngày ba đêm, còn một ngày nữa thôi là sẽ chấm dứt. Nhưng bởi vì biết được rằng chỉ còn một ngày thôi nên cũng chẳng cảm thấy gian nan nữa. Loại giày vò này bản thân nàng đã quen. Vậy nhưng nàng muốn làm nữ nhân trước mặt này đau lòng. Đây là lợi thế của nàng, nàng có thể sẽ có càng nhiều lợi thế tự do.
Lúc giữa trưa, Cảnh Hàm U
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-quang-nhap-hoa/2502307/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.