Trước khi Thần Nhứ đến đã phái người sang thưa bẩm, vậy nên khi nàng vừa tiến vào cung Vân Hòa đã thấy Giác An Công chúa chạy đến ôm lấy chân mình: "Thần Nhứ tỷ tỷ đã lâu không đến gặp Giác An." Cái miệng nhỏ nhắn trắng mập chu lên, vô cùng đáng yêu.
Thần Nhứ khom lưng bế bé lên, cười nói: "Công chúa nhớ ta à?"
Giác An Công chúa không ngừng gật đầu. Lúc này Tuệ Tài nhân cũng đi ra, cười nói: "Giác An vẫn luôn nhắc tới Quận chúa, đúng là nhớ quá rồi."
"Ta cũng rất nhớ Công chúa. Tiếc là Nhu Gia Công chúa vẫn luôn không cho phép ta đi ra, hôm nay mới khai ân mà thả ta." Nàng vừa nói vừa bế Giác An Công chúa vào điện chính.
Trong một canh giờ tiếp đó, Thần Nhứ cũng chỉ đọc sách viết chữ cùng Giác An Công chúa, cũng chẳng làm gì khác.
"Quận chúa, nghỉ ngơi một chút đi." Tuệ Tài nhân rót chén trà đưa cho Thần Nhứ, "Quận chúa chắc chưa biết, năm ngày trước Chu Tiệp dư phạm vào điều kiêng kị của Quý phi Nương nương, ầm ĩ đến chỗ Hoàng thượng, bị giảm tước vị, bây giờ cũng chỉ là Tài nhân."
Thần Nhứ tiếp lấy chén trà cúi đầu uống một ngụm: "Quy củ trong cung rất nhiều, phạm vào điều kị cũng bình thường. Tiệp dư tuy cũng không tính là chức cao, nhưng mà chiếu theo quy củ là có thể sống một mình một cung." Ánh mắt của nàng nhìn đến Giác An Công chúa, "Công chúa càng lúc càng lớn, cũng nên có một môi trường yên tĩnh để đọc sách."
Tuệ Tài nhân ôm lấy Giác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-quang-nhap-hoa/2502311/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.