Tuệ tiệp dư biết Nhu Gia công chúa không hài lòng.
Theo lý, thường ngày bà gần gũi với Thần Nhứ như vậy, sớm phải đến thăm một chuyến.
Nhưng bà là tiệp dư, không thể không cân nhắc hướng gió trong cung.
Trong chuyện này một đầu khác là Phùng quý phi, nếu bà biểu hiện quá quan tâm Thần Nhứ thì không khác nào đắc tội Phùng quý phi.
Cho nên bà đợi đến những ngày này mới dám tới.
"Tiệp dư nương nương có lòng." Bây giờ Cảnh Hàm U nhìn ai cũng không có sắc mặt tốt, càng thêm chướng mắt loại người nhát gan, sợ phiền phức, lưỡng lự như Tuệ tiệp dư.
Tuệ tiệp dư chỉ cười gật gật đầu, "Thời gian không còn sớm, bổn cung và Giác An đi trước.
Ngày khác trở lại thăm quận chúa."
Sau khi Tuệ tiệp dư và Giác An công chúa đi, Thần Nhứ mới nói: "Nàng tội gì phải nói ngài ấy như thế? Ngài ấy chỉ là một tiệp dư, đương nhiên phải nhìn hướng gió trong cung mà sống.
Phần lớn người đều như vậy, không chỉ có một mình ngài ấy."
Cảnh Hàm U không phản bác, nhưng lại không thể bớt buồn bực.
Thần Nhứ nhìn ra được, mình bị thương, sự giận dữ trong lòng nàng ấy không phát ra ngoài được, nên nhìn cái gì cũng không vừa mắt.
"Nếu nàng thật sự không bớt giận, vậy thì đi luyện kiếm trong viện một chút đi.
Cả ngày bày ra vẻ mặt bình tĩnh, phía sau các nô tài đều bị nàng hù chết rồi." Hôm nay Tái Phúc tố khổ với nàng, mấy ngày nay tính tình Cảnh Hàm U rất nóng nảy, cung nữ thái giám bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-quang-nhap-hoa/2502324/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.