Gã sai vặt nghe Tái Phúc, nhìn thoáng qua phía xe ngựa rồi nói: "Cô nương đợi chút, tiểu nhân đi bẩm báo cho hầu gia." Nói xong chạy đi thông báo nhanh như chớp.
Chỉ chốc lát sau, Tiêu Dao Hầu Dịch Già Dụ đã tự mình ra tiếp đón.
Thần Nhứ xuống xe ngựa, cùng hành lễ với Dịch Già Dụ rồi đi vào phủ Tiêu Dao Hầu.
"Sao muội đột nhiên đến đây thế? Lại không sai người nói trước cho ta biết một tiếng." Dịch Già Dụ dẫn Thần Nhứ đến sảnh chính, sai nha hoàn dâng trà lên.
Thần Nhứ nhìn phủ Tiêu Dao Hầu đã được tu sửa rõ ràng, cười nói: "Khó có cơ hội xuất cung, nghĩ đến nhị ca nên tới."
"Thần Nhứ, muội ở trong cung có tốt không?" Dịch Già Dụ quan tâm hỏi han.
Thần Nhứ cười cười, "Chẳng có thứ gì gọi là tốt hay không tốt, chỉ là tham sống sợ chết mà thôi."
"Thiệt thòi cho muội rồi." Người bên ngoài không biết, nhưng Dịch Già Dụ vẫn rất rõ ràng những ngày Thần Nhứ sống trong cung như thế nào.
"Ta thấy tình trạng hiện tại của nhị ca tốt hơn trước đó rất nhiều." Hầu phủ đã có cảm giác rực rỡ hẳn lên.
"Cái này còn không phải nhờ muội hết sao? Bây giờ ta làm quan ở Lễ bộ nên có bổng lộc, cuộc sống cũng tốt hơn một chút." Dịch Già Dụ vốn đã vô cùng uyên bác, lại có xuất thân hoàng tử, cho nên hoàn toàn có thể đảm nhiệm những công vụ ở Lễ bộ.
Nếu không phải thân phận của hắn có hạn thì có lẽ đã thăng chức rồi.
Thần Nhứ gật đầu, "Nhị ca
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-quang-nhap-hoa/2502328/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.