Cuối cùng cũng tiến vào thủ đô nước Vân - thành Giang Ngu.
Cảnh Hàm U mẫn cảm phát hiện bầu không khí trong cả thành Giang Ngu rất khẩn trương.
Mặc dù trên đường có người qua lại, nhưng đều là vội vội vàng vàng, hoàn toàn không có sự phồn hoa và thong dong nên có của đế đô một nước.
Nàng cũng không bất ngờ trước cảnh ấy, dù sao có Phùng quý phi ở nước Lịch, rất khó để giấu diếm tin tức Phùng Nghiệp bị giết.
Lúc này có lẽ hoàng đế nước Vân Phùng Cương đã biết tin dữ.
Nàng đưa tay lau mồ hôi trên mặt, xem ra lần này đi sứ sẽ không phải một nhiệm vụ đơn giản.
Dựa theo lệ cũ của các quốc gia, quân đội không thể trực tiếp vào thành.
Cảnh Hàm U lệnh tâm phúc suất lĩnh Phi Vân Kỵ trú đóng ở ngoài thành.
Nàng mang theo đoàn tùy tùng đến dịch quán chuyên môn tiếp đãi sứ giả ngoại quốc, có quan viên dịch quán phụ trách tiếp đón.
Sau khi thu xếp, Cảnh Hàm U lập tức cầm theo thư cầu kiến hoàng đế nước Vân của hoàng đế nước Lịch Cảnh Đằng, đồng thời sai Trần Tâm cầm thư tay của Thần Nhứ đi gặp Vân Dật công chúa Phùng Tĩnh Tô.
Trong hoàng cung nước Vân đã sớm trắng thuần một phương.
Mắt đẹp của Cảnh Hàm U khẽ liếc qua, nhìn ra đây là chuẩn bị cho Phùng Nghiệp.
Phùng Cương là một nam nhân khôi ngô vừa đầy năm mươi.
Giờ phút này hắn nhìn thấy Cảnh Hàm U, hai mắt đỏ thẫm, hận không thể ăn sống nuốt tươi Cảnh Hàm U.
Nhưng làm hoàng đế nhiều năm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-quang-nhap-hoa/2502331/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.