Nữ tử áo lam nhìn nàng một cái, "Phong Mẫn, ta hay nghĩ rằng ta dạy Thần Nhứ như thế, đến cùng có sai hay không, có hại nó hay không?"
Phong Mẫn vỗ vỗ vai nàng, "Nàng yên tâm đi.
Đại đồ đệ của nàng đã được ý trời sắp đặt.
Ta lại cảm thấy nàng nên lo cho Hàm U hơn là Thần Nhứ.
Với tính tình của nó, chắc chắn sẽ bị Thần Nhứ nắm trong lòng bàn tay.
Nàng coi chừng bị người nói nàng bất công sau lưng."
Nữ tử áo lam bật cười.
"Đều là đệ tử của ta, gì mà bất công với không bất công? Chúng nó đều được vận mệnh an bài."
"Là nàng an bài mới đúng." Tay Giang Phong Mẫn khoác lên vai nữ tử áo xanh.
"Nói thế nào thì Hàm U cũng là nửa đệ tử của ta, nàng đừng bức hiếp nó quá."
"Nếu vậy thì…" Thân thể nữ tử áo lam tự nhiên ngửa ra sau, hoàn toàn dựa vào bả vai Giang Phong Mẫn.
"Lần này đại đệ tử của ta giúp đại đệ tử của ngươi một việc lớn, ngươi tính thế nào?"
Giang Phong Mẫn mỉm cười, thì thầm gì đó bên tai nữ tử áo xanh.
Dung nhan của nữ tử áo xanh lập tức đỏ bừng, nét mặt thẹn thùng.
"Đã có tuổi rồi còn nói bậy mấy thứ này!"
Giang Phong Mẫn cười nói: "Chỉ cần nàng thích nghe, ta có già cũng sẽ nói cho nàng nghe."
Cung Vũ Yên, Thần Nhứ nghênh đón Đoan Thận công chúa.
"Hôm nay tới là cảm ơn muội đã tặng ta hương cao, quả nhiên khác biệt với đồ trong cung.
Mấy năm trước trong cung có một lô hương cao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-quang-nhap-hoa/2502333/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.