Đoan Thận công chúa nói đến đây thì ngẩng đầu lên, nở nụ cười. Ánh mặt trời chiếu vào gương mặt nàng, làm cho dung mạo không quá nổi bật của nàng trở nên mỹ lệ.
------------------- -
Thần Nhứ nghiêng người nằm cạnh Cảnh Hàm U, "Năm đó sư phụ đã nói hắn là một kỳ tài luyện võ. Lúc đó thân thủ của hắn đã không kém ta. Ba năm nay, hắn nhất định tiến bộ không ít, mà ba năm qua chúng ta làm được cái gì?" Nàng thở dài, "Dây dưa ái tình, vô tâm võ học. Chẳng trách sư phụ tức giận, chúng ta thật sự phụ công ơn dạy dỗ của người."
Cảnh Hàm U không có gì để nói. Thần Nhứ vẫn luôn ghi nhớ thân phận đệ tử lớn của Chưởng viện Phi Diệp Tân của mình, sau khi mất đi võ công đương nhiên rất đau lòng. Nhưng cũng chính vì đó, dù phải liều mạng đắc tội sư phụ, nàng cũng bắt buộc phế võ công của Thần Nhứ.
"Chỉ cần nàng ở bên cạnh ta, ta không quan tâm gì cả." Cảnh Hàm U nắm tay nàng.
"Si nhân." Thần Nhứ sẵng giọng.
* "si" có một mặt nghĩa là ngốc, nhưng cũng có nghĩa là si mê, chìm đắm.
Dù Cảnh Hàm U cứng rắn chống đỡ thế nào, nàng đúng là bị nội thương không thể nghi ngờ. Bởi vậy sau khi nghỉ ngơi xong nàng lập tức bị Thần Nhứ kéo lại điều tức nội lực, Thần Nhứ cũng nhân tiện viết một phương thuốc sai người qua thái y viện lấy thuốc.
Trần Tâm không tin tưởng Thần Nhứ, do dự không dám đi lấy.
Thần Nhứ nói: "Ta đương nhiên không biết trị những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-quang-nhap-hoa/2502399/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.