Chẳng mấy mà trời đã tối. Đêm tháng ba khá ấm áp, Cao Thụy Thành mặc áo lót khoác thêm áo ngoài ngồi trước bàn đọc sách chép chữ. Mỗi ngày cần đọc bao nhiêu sách, viết bao nhiêu chữ, cậu đều tự giao bài tập cho mình, không hoàn thành sẽ không đi ngủ, trừ phi là ngày lễ tết thì mới nghỉ ngơi hai ba hôm, mấy năm nay vẫn luôn như vậy.
Luc Chùy Tử ngồi bên cạnh Cao Thụy Thành, đang ôm cuốn sổ chi tiêu tính toán tiêu dùng mấy ngày nay. Từ sau khi tách khỏi Hà Thiếu Kỳ, bọn họ tự lo mọi chuyện, chi tiêu giảm đi rất nhiều. Không cần mời khách trả lễ, hai người ăn tất nhiên tiết kiệm được một chút, Lục Chùy Tử nhìn các khoản mục cũng cảm thấy rất vui vẻ. Hôm trước lại có đồng hương mời Cao Thụy Thành viết một đoạn văn khắc lên mộ, cùng với tiền nhuận bút hai lần trước, thế là có 120 lượng rồi. Lục Chùy Tử tự hào vì Cao Thụy Thành tài giỏi, không nhịn được ngẩng đầu liếc nhìn Cao Thụy Thành.
Cao Thụy Thành cầm bút tay phải, tập trung viết chữ, dung mạo của cậu vừa trẻ trung vừa tuấn tú, Lục Chùy Tử nhìn đến thất thần. Trong lòng Lục Chùy Tử, Cao Thụy Thành thực sự rất ưa nhìn, khó ai bì kịp. Lục Chùy Tử nghĩ vậy lại không kìm được bắt đầu thấy tự ti. Bây giờ hắn chẳng có gì để so sánh, hắn không hiểu phong nhã, từng cố gắng muốn học làm thơ, lén lấy sách của Cao Thụy Thành đọc, nhưng một bài vè cũng không làm nổi. Hắn rất hâm mộ những thư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-thuy-kim-trieu/275737/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.