Trong nháy mắt bốn năm đã qua đi, Cao Thụy Thành lên chín tuổi.
Trong bốn năm này, nơi đây không có nhiều đổi thay lắm. Cao gia ở thôn Đông Bình cách trấn trên chừng ba bốn mươi dặm, hạ qua đông tới, mỗi ngày cũng chỉ phát sinh chút việc lông gà vỏ tỏi nhỏ nhỏ.
Đến tầm tháng hai, Đỗ phu tử cực lực khuyên bảo cha mẹ Cao Thụy Thành để cho Cao Thụy Thành cùng một đồng học khác trong trường – Lý Danh Thái lên huyện tham gia kỳ thi tú tài. Nếu như qua thì sẽ dành được công danh mà chúng ta thường gọi tú tài. Cao Thụy Thành cảm thấy mình bây giờ còn nhỏ tuổi, vóc dáng mới cao lên được một chút, làm cái gì cũng thuận tiện lắm, muốn đợi thêm hai năm nữa rồi nói sau. Cha mẹ Cao Thụy Thành cũng lo lắng hài tử nhỏ như vậy mà phải rời nhà ra ngoài, đọc sách lại cực khổ, thân thể lỡ đâu phải chịu đựng quá mà hư mất thì không tốt chút nào nên không đồng ý.
Cuối tháng tư, hai kỳ thi ở huyện phủ kết thúc, Lý Danh Thái thuận lợi thông qua, tuy còn phải đợi đến mùa thu tiếp tục qua được kỳ thi viện mới chính thức làm tú tài nhưng Lý gia đã chúc mừng luôn, mở tiệc chiêu đãi khách, còn mời một đoàn kịch hát nhỏ đến diễn tuồng suốt ba ngày ba đêm. Lý gia là đại địa chủ hiếm có trong vòng tám trấn quanh đây nên chút tiền ấy không đang để vào mắt.
Ba ngày này làng trên thật giống như đang mừng năm mới, mỗi ngày trước sân khấu kịch đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-thuy-kim-trieu/275753/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.