Người vừa xuất hiện có đôi mắt rất nhỏ nhưng sáng lóng lánh như hai mũi kim.
Ông ta tuổi đã trên ngũ tuần, người to béo, mặt tròn quay, cả khi thở dài cũng có vẻ tươi cười.
Có lẽ khi giết người, lão ta cũng có bộ mặt tươi cười như vậy.
Người đó nổi bồng bềnh trên mặt nước giống như không có chút trọng lượng nào.
Mạnh Tinh Hồn chưa từng gặp ai có thủy tính tuyệt diệu như thế, buột miệng hỏi:
- Ông là ai?
Người kia cười đáp:
- Ngươi không biết ta, thế mà ta lại biết ngươi đấy!
Mạnh Tinh Hồn ngạc nhiên hỏi:
- Ông biết tôi ư?
- Sao không? Ngươi tên là Mạnh Tinh Hồn, nghe đồn rằng ngươi là kẻ thích khách lạnh lùng tàn khốc nhất giang hồ trong hơn mười năm qua, và cũng rất biết cách giết người. Nhưng hôm nay ngươi lại làm ta thất vọng!
Ông ta lắc đầu, thở dài tiếng nữa rồi lẩm bẩm như nói một mình:
- Một thích khách thành danh, cho dù muốn cùng người khác liều mạng, chí ít cũng nên giữ vững khí độ uy danh của mình, chứ làm sao lại cắn xé như loài lang sói vậy?
Mạnh Tinh Hồn chăm chú nhìn người mới đến hồi lâu rồi chợt nói:
- Ông nhận ra tôi, tôi cũng nhận ra ông!
Người kia hỏi:
- Thật ư?
Mạnh Tinh Hồn bình tĩnh đáp:
- Ông họ Dịch, tên là Tiềm Long. Nghe nói rằng suốt ba chục năm nay trong giang hồ ông là người có thủy công tinh diệu nhất, võ công cũng vào hạng uyên thâm nhất.
Người kia cười to:
- Quả nhiên ngươi có biết về ta thật!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-tinh-ho-diep-kiem/565852/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.