Sao lấp lánh đầy trời.
Không thấy vệt sao băng nào!
Sao băng tuy rực rỡ nhưng chỉ trong chốc lát là vụt tắt. Chỉ những vì sao cố định mới vĩnh hằng, càng lu mờ càng vĩnh cửu. Mặc dù những vì sao đó không làm ai để ý tới, nhưng nó sẽ tồn tại mãi mãi như hàng triệu năm nay nó vẫn tồn tại.
Có lẽ điều này cũng đúng khi nói về con người.
Mạnh Tinh Hồn ngẩng lên nhìn bầu trời đầy sao, tâm hồn bỗng nhiên lắng dịu lại.
Một năm qua, dần dần chàng học được cách chịu đựng mà trước đây chàng không làm được.
Khi đã thấy lòng mình hoàn toàn bình tĩnh, Mạnh Tinh Hồn mới dám nhìn lại thiếu nữ.
Bởi vì trước đó chàng thấy trong mình đã hiện sát cơ, tưởng chừng sắp giết chết tiện nữ kia để trả hờn cho Lão Bá.
Nhưng sau đó, Mạnh Tinh Hồn hiểu rằng chuyện này khá phức tạp, vì chàng đâu đủ tư cách để làm chủ việc đó?
Nếu tiện nữ kia nói thật thì chàng không thể xen vào mối quan hệ của hai người và không đủ quyền phán xét, chỉ có thể thừa nhận quan hệ giữa họ hay không mà thôi.
Mạnh Tinh Hồn thở ra một hơi rồi chậm rãi nói:
- Ta hiểu ý cô. Bây giờ cô có thể dẫn ta đến gặp Lão Bá được rồi chứ?
Phượng Phượng hơi lay động làn thu ba, hỏi:
- Anh buộc tôi phải dẫn tới gặp Lão Bá cho bằng được mới thôi sao?
Mạnh Tinh Hồn gật đầu:
- Phải!
Phượng Phượng chợt thở dài nói:
- Thật ra tôi cho rằng anh không nên tới gặp ông ta thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-tinh-ho-diep-kiem/565857/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.