Phương lão nhị đánh xe, còn Tôn Cự ngồi bên cạnh.
Phương lão nhị tuy vóc người nhỏ bé nhưng rất dũng mãnh, lại là một phu xe điêu luyện.
Khi lão dốc toàn thần trí vào việc đánh xe thì không ai đuổi kịp.
Nhưng lúc này lão không chú tâm lắm. Ánh mắt lão mông lung, tay điều khiển cương lơ đãng, chắc hẳn trong lòng lão ta đang có nhiều tâm sự.
Tôn Cự chợt hỏi:
- Ngươi đang nghĩ gì vậy?
Phương lão nhị hỏi lại:
- Sao ngươi biết là ta đang suy nghĩ?
Hỏi xong, Phương lão nhị bỗng thấy lo sợ, vì câu đó có nghĩa là thừa nhận.
Tuy vậy lão bình tĩnh lại ngay, chữa lại:
- Chẳng lẽ ngươi có thể thấy được?
Tôn Cự lạnh giọng trả lời:
- Ta không thấy, nhưng cảm nhận được. Có những việc không cần dùng mắt nhìn cũng biết.
Phương lão nhị sững người quan sát Tôn Cự hồi lâu. Thấy những thớ thịt trên mặt đối phương rắn lại như những khối thép, thái độ của lão bỗng thay đổi hẳn, trở nên nhũn nhặn.
Một người mà đến cả thịt trên mặt cũng rắn như thép thì nắm đấm sẽ nặng đến thế nào?
Phương lão nhị thở dài nói:
- Quả thật tôi đang nghĩ rằng, có phải những người mù thông minh hơn người bình thường không?
Tôn Cự đáp:
- Không phải! Nhưng ta biết rằng ngươi không nghĩ thế.
- Vậy tôi nghĩ gì?
- Ta không biết ngươi nghĩ gì, nhưng không phải như ngươi vừa nói.
Phương lão nhị gượng cười nói:
- À... quả thật tôi còn nghĩ rằng chúng ta việc gì phải nhọc công phóng xe bạt mạng thế này mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-tinh-ho-diep-kiem/565859/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.