Lục Hương Xuyên chợt có cảm nghĩ mình chỉ như cây tầm gửi sống nhờ trên một thân cây lớn, dù có lớn đến đâu, trưởng thành thế nào thì rốt cuộc vẫn sống nhờ vào một sinh vật khác, hoàn toàn không đủ sức nuôi sống mình.
Lão Bá chính là thân cây cổ thụ đã nuôi sống hắn, và hắn tự thấy mình đến lúc ấy vẫn chưa thể thoát ly ra khỏi sự ảnh hưởng của ông.
Bấy giờ Lục Hương Xuyên đã có thể khẳng định trên tấm phản không có cơ quan mà cơ quan nằm ngầm dưới đất.
Có người luân phiên túc trực bên dưới mật đạo, nhận được tin tức của Lão Bá lập tức phát động cơ quan, tấm phản mà Lão Bá đang nằm lập tức thụt xuống ở giữa đúng vào mật đạo, cả Lão Bá cùng Phượng Phượng rơi thẳng vào mật đạo, ở đó đã có thuyền chờ sẵn đưa đi.
Lục Hương Xuyên hiểu rằng lúc này không ai có thể đuổi kịp chiếc thuyền kia được.
Mọi việc Lão Bá đã tính thì nhất định phải tối ưu, chiếc thuyền tốt nhất và phu thuyền giỏi nhất.
Cho dù có khả năng đuổi kịp chăng cũng chẳng dại gì mà chui đầu xuống nơi nguy hiểm mà mình hoàn toàn không biết chút gì.
Lục Hương Xuyên thở dài, quay lại đặt cây đèn xuống bàn rồi chậm rãi bước ra mật thất.
Bên ngoài là tiểu sảnh riêng của Lão Bá dùng tiếp các bằng hữu.
Vũ Lão Đao thường được tiếp ở đây, và trong lễ sinh nhật năm trước cả Hàn Đường cũng được tiếp riêng trong tiểu sảnh này.
Còn Lục Hương Xuyên, Lục Mãn Thiên và Dịch Tiềm Long thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-tinh-ho-diep-kiem/565864/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.