Hàn Đường ngồi bên bờ đầm cần mẫn buông câu, trông chẳng khác gì một tay ngư phủ.
Thú vui duy nhất của hắn là khoái trá thưởng thức cảnh con cá bị mắc vào lưỡi câu giãy giụa trước khi chết.
Hàn Đường sống cô độc một mình, không thân thích, không bằng hữu, cả nô bộc cũng không.
Hắn không dám gần gũi ai, lại càng không muốn để bất cứ ai gần gũi mình.
Giá như trên đời hắn có thể tín nhiệm ai thì đó chỉ một người duy nhất là Lão Bá.
Bởi thế Hàn Đường hết sức trung thành với Lão Bá, dù Lão Bá không muốn thế.
Kỳ thực hắn chẳng phải là thủ hạ của Lão Bá.
Cách câu cá của Hàn Đường hoàn toàn giống như những người khác, chỉ có mục đích là không giống mà thôi.
Mỗi lần giật lên được một con cá, đôi mắt hắn ánh lên sự khoái trá.
Hàn Đường sống trên đời là để tàn sát, bất luận là người hay vật.
Nhưng Lão Bá không muốn hắn giết người, bởi thế hắn tìm đến đây giết cá.
Cá hay người trước khi chết cũng có sự giãy giụa, tuy cá giãy giụa không được khoái trá như người, nhưng dù sao đó cũng là sự giãy chết của một sinh vật.
Người nghiền câu cá không nhiều, và dù ít nhiều họ có vẻ gì khác thường.
Bởi thế Mạnh Tinh Hồn không khó tìm được Hàn Đường, nhờ câu gợi ý xa xôi của Diệp Tường.
Ánh nắng chiếu lên mặt hồ trong vắt và tĩnh lặng.
Mạnh Tinh Hồn đứng ở mé rừng, thấy một người đã giật cần câu khỏi mặt nước, một con cá bạc mắc ở lưỡi câu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-tinh-ho-diep-kiem/565876/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.