Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là chọn đúng người để yêu thương, tin tưởng và đi hết chặng đường dài nhưng Mao Tử Dao đã chọn không đúng người.
Lục Thần này cho dù là hai năm trước hay bây giờ cũng không phải là của cô ta.
Cô ta cố chấp không chịu hiểu, hắn cũng đành chịu.
Mao Tử Dao lẳng lặng cúi đầu: "Trái tim em vẫn luôn thuộc về anh, dù cho anh không cần nó đi chăng nữa. "
Nói xong cô ta điều chỉnh xe lăn quay đi mất. Mặt hắn vẫn thờ ơ như thường.
"Chúng ta cần nói chuyện." Hắn thấy Triệu Trấn Nam chuẩn bị đi vào phòng liền mở miệng.
Triệu Trấn Nam nhìn cánh cửa phòng rồi khẽ thở dài.
Anh ta đã đồng ý buông tay rồi.
Quán cà phê trong khuôn viên bệnh viện.
Im lặng một hồi cuối cùng hắn cũng chịu lên tiếng: "Hiểu Thanh bị mất trí nhớ, là thật hay giả?"
Triệu Trấn Nam nhấp một ngụm cà phê, anh ta thẳng thừng: "Thật hay giả cậu nhìn thái độ của cô ấy mà không biết sao?"
"Lý do?"
Triệu Trấn Nam cười lớn: "Cậu hình như không có tư cách hỏi tôi câu này."
Bỏ lại câu đó anh ta đứng dậy đi khỏi.
Ánh mắt hắn trầm xuống, trên mặt bắt đầu nổi giông bão.
Hai năm, hắn đã chờ đợi hai năm nhưng bây giờ đổi lại được gì?
Một câu nói vô tình, một hành động vô tâm, tất cả như những mũi kim đâm sâu vào tim hắn.
Rốt cuộc hai năm trước đã xảy ra chuyện gì mà hắn không biết?
Tại sao cô đột ngột biến mất rồi lại xuất hiện trước mặt hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luy-tinh-hon-nhan-7-ngay/1402633/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.