"Đừng lo, chỉ là đóng kịch cho họ xem thôi."
Hẳn là đóng kịch. Đóng kịch cũng chân thật quá đi.
May mà cô không bị bệnh về tim, chứ không là lăn đùng ra rồi.
Cô cúi đầu nhìn xuống dưới, hắn ngẩng đầu nhìn lên trên.
Hai người bốn con mắt chạm nhau.
Ánh mắt hắn mang theo sự vui mừng nhưng lại ủ rũ muộn phiền.
Cô cảm thấy lồng ngực khó chịu đến nghẹn ngào.
Cái nhìn này... cô không có cách nào chấp nhận được, cũng như không chấp nhận được chủ nhân của nó.
Hắn ngẩng đầu lên tầng 3 nhìn một lần rồi bước tới chỗ Mã Tư Hoành giọng không chút cảm xúc nói: "Thả người."
Mã Tư Hoành chép miệng: "Ồ!?"
Cố Lăng Phong chuyển một tệp hồ sơ tới tay Mã Tư Hoành, ông ta mở ra xem qua vài trang đầu rồi đưa cho thuộc hạ.
"Có tới hai người, cháu muốn cứu ai?"
Giọng hắn vẫn không biểu lộ cảm xúc gì: "Nên thả ai thì thả người đó."
"Thần... " Trên tầng 3, Mao Tử Dao run rẩy gọi hắn.
Cô ta biết, hắn sẽ không chọn cô ta, hai năm trước cũng thế. Cô ta đã thua một lần, nhưng lần này thì không.
Lần này cô ta dùng mạng sống để đánh đổi.
"Mã Tư Hoành, ông mau dẫn hai người họ xuống đây cho tôi." Triệu Trấn Nam im lặng nãy giờ lên tiếng.
"Tôi cũng muốn thả, nhưng mà cậu xem, Mao Tử Dao đang bị người ta uy hiếp, tôi đâu làm thế nào được." Ông ta nói như thể không liên quan đến mình.
Kế hoạch này là do Mao Tử Dao vạch ra, ông ta chỉ là phối hợp, trò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luy-tinh-hon-nhan-7-ngay/1402640/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.