Cẩn Long
Mạnh Hạo Nhiên sau khi từ chỗ Cố Lăng Phong trở về tâm trạng luôn không tốt.
Cứ nghĩ tới đứa trẻ là con của Lục Thần chưa ra đời đã chết, anh ta không thể nào ngồi yên.
Còn người tên Hiểu Thanh với cái cô ở ngoài cửa kia có phải là một?
Nếu thực sự là một thì... Triệu Trấn Nam, tại sao cậu làm vậy với Lục Thần?
Nghĩ tới nghĩ lui một hồi anh ta quyết định ra hỏi thẳng cô: "Hiểu Thanh, cô biết Lục Thần chứ?"
Tay cô đang gõ gõ trên bàn phím chợt khựng lại không rõ nguyên do, cô bỏ tay khỏi bàn phím, ngẩng đầu lên nhìn Mạnh Hạo Nhiên: "Anh đang muốn nói tới phó chủ tịch?"
"Ừ"
Cô thoải mái trả lời: "Đương nhiên là tôi biết rồi, là ông chủ của chúng ta mà"
"Còn gì nữa không?"
Hiểu Thanh liền nhăn mặt: "Anh bị sao thế? Lại lây chứng... gọi là gì nhỉ? À, cái chứng không bình thường của tên họ Triệu ấy hử?"
Lại nhắc tới Triệu Trấn Nam, sắc mặt của Mạnh Hạo Nhiên thoáng cái thay đổi.
"Cô và cậu ta quen nhau như thế nào?"
Hiểu Thanh cầm bút viết vài dòng gì đó, vừa viết vừa trả lời: "Bên Mỹ"
Mỹ? Chả phải trước kia Lục Thần cũng từng ở đó vài năm à?
Không lý nào lại trùng hợp như vậy.
Tên giống, địa điểm cũng giống... Lẽ nào thật sự là...
Mạnh Hạo Nhiên lấy hết can đảm, hỏi thêm một câu: "Hiểu Thanh.... Cô, đã từng mất trí nhớ à?"
Hiểu Thanh hạ bút, ánh mắt trầm trồ đầy kinh ngạc: "Aaaa, là tên lắm mồm Triệu Trấn Nam đó kể cho anh nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luy-tinh-hon-nhan-7-ngay/1402768/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.