“Bây giờ mọi người đều thích xem thể lại này a, nói không gạt ngươi chứ trong phòng ta cũng nhiều mô hình lắm, kiểu như ma giết người, u linh màu trắng, còn có oán linh rối gỗ, đúng rồi, còn có búp bê Sadako tạo hình rất thật, ta lấy cho ngươi xem nhé?” Hắc hắc, nhìn đến mấy thứ này tiểu Nhân còn không nhanh nhanh trốn vào vòng tay ta sao.
“Ngươi không phải là cảm thấy nói như vậy ta sẽ chủ động yêu thương nhung nhớ ngươi a?” Tề Tử Nhân tức giận trừng mắt nhìn người kia: “Ừ đấy, ta sợ bóng tối, sợ cả chuyện xưa ma quỷ, nhưng cũng không có nghĩa ta sợ luôn cả kế hoạch nham hiểm trong lòng ngươi a, hừ hừ, ngươi tỉnh táo chút đi.” Y giận dỗi đô đô bĩu môi, bước đến ghế tựa đầu giường ngồi xuống.
Đông Phương Hủ sửng sốt một chút, chợt nở nụ cười: “Không nghĩ tới tiểu Nhân cũng thông minh quá nha, dù sao cũng là em trai của tiễn nô đại ca, nói chứ, ta bắt đầu hoài nghi ngươi trước đây cứ bày ra bộ dáng ngốc ngốc có phải hay không là vì lạt mềm buộc chặt, chờ đến bây giờ, xem câu được con rùa vàng ta rồi, mới lộ ra bản chất khôn khéo.”
“Ngươi nói lải nhải cái quỷ gì vậy? Ta nếu dùng lạt mềm buộc chặt để câu rùa vàng, cũng phải là rùa mẹ mới được. Làm ơn đi, ngươi trước nhìn lại chính mình chút được không?” Tề Tử Nhân trợn trắng mắt: “Còn nữa, đừng nhắc tới cái tên tiễn nô kia với ta, tên hỗn đản không có lây một chút bộ dáng làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luyen-chien/1643900/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.