Đáp án cũng thực đáng ngạc nhiên, Tề Tử Nhân như thế nhưng lại một hơi từ chối: “Thực xin lỗi, không có hứng thú.”
Đông Phương Hủ sửng sốt một chút: “ Như thế nào? Không có hứng thú là sao? Là ai vừa nghe ta nói đi nghỉ phép mắt đã sáng lên, như thế nào trong nháy mắt lại không có hứng thú? Trở mặt cũng không nên nhanh vậy đi.” Hắn thật không biết trong đầu Tề Tử Nhân chứa cái gì, dù sao đầu óc y cũng không được bình thường.
“Không phải, lúc đầu thì cũng muốn” Bộ dáng của Tề Tử Nhân cứ như thể đấy là chuyện đương nhiên: “Ai nghe thấy được đi Úc với cả châu Âu nghỉ phép mà không thích. Bất quá nghĩ lại, đi chơi vậy sẽ mất bao nhiêu tiền a, cho dù lộ phí ngươi trả, cả tiền ăn cũng lo nốt, chính là ra nước ngoài rồi, tất nhiên sẽ muốn mua thứ này thứ kia a, ngươi không định cả tiền mua quà cũng chi luôn đấy chứ, cho nên tính đi tính lại, dù có tiết kiệm thế nào cũng là bị mất tiền.”
“Ngươi tính chơi trò lạt mềm buộc chặt a?” Đông Phương Hủ vô lực hỏi, thằng nhóc kia phi thường giảo hoạt, chuyện này không phải không có khả năng: “Cố ý nói thế để ta nhận lo hết mọi chi phí cho ngươi đúng không?”
Đến lúc này, Tề Tử Lam lại tỏ vẻ phi thường nghiêm túc nói với Đông Phương Hủ: “Thực ra thì, đối với chuyện cậu đi nghỉ phép thằng nhóc này lại về ăn cơm nhà, tôi cũng đau lòng lắm, nhưng dù sao đi nữa có mỗi một thằng em, tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luyen-chien/1643912/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.