Bất quá, tất nhiên vẫn không kịp, Thái lão bá như đang trôi giữa dòng bắt được cành cây, chỉ thiếu điều lao lên ôm lấy đùi Đông Phương Hủ mà cảm kích.
“Đúng vậy, đúng vậy, tiểu Nhân a, ngươi xem vị tiên sinh này, nga, không phải… là anh bạn này nói rất đúng a, rau hẹ mùa hè ăn không được thì có thể không mua a.” Lão trước hết nhìn đến Đông Phương Hủ diện đồ tây giày da liền gọi đối phương tiên sinh, sau đó mới giật mình phát giác gương mặt hắn còn quá mức trẻ tuổi.
“Đã bày ra bán, ta đây mua cũng không có gì đáng ngạc nhiên a, ai nha, Thái lão bá, giảm giá đi giảm giá đi, mùa hè rau hẹ thật sự khó ăn a.” Lời nói Tề Tử Nhân đã có chút ngang ngạnh, Đông Phương Hủ bắt đầu cảm thấy được cùng y trả giá là chuyện vô cùng thống khổ.
“Được rồi được rồi” Thái lão bá tựa hồ là cam chịu thở dài, “một đồng chín, không bớt được nữa đâu, bớt nữa Thái bá bá cả nhà sẽ ăn không khí mà sống mất.” Thái lão bá đáng thương đã muốn cứ như vậy mà gói rau hẹ lại.
“Thái bá bá ngươi gạt người cũng phải xem mặt đi, bây giờ đi đường thấy ai muốn bán phá giá mà chẳng lôi nhảy lầu nhảy đồ ra dọa (*),ngươi xem xem bán được hàng rồi lại có ai đi nhảy lầu đâu, chỉ vì bán cho ta một bó rau hẹ liền khiến cho cả nhà ngươi ăn không khí, hậu quả nghiêm trọng như vậy, ta chính là không dám nhận a.” Tề Tử Nhân cười hì hì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luyen-chien/1643915/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.