Tề Tử Nhân mất hứng ngẩng đầu lên nhìn hắn: “Tham cái gì? Đây hoàn toàn là sở thích, hơn nữa, ta thích kiếm tiền lien quan gì đến ngươi, ta cũng không quấy nhiễu gì ngươi, ngươi vội việc ngươi, ta đếm việc ta. Hừ hừ, nói cho ngươi hay, đừng đem việc ngươi té ngả đổ lên đầu ta, là do chính ngươi định lực không đủ, đừng hòng trừ tiền của ta.”
“OK,OK, ta không trừ tiền của ngươi, cứ đếm đi, ngươi cứ tha hồ đếm đi.” Đông Phương Hủ quay về phân tích xu hướng cổ phiếu, nhưng vẫn là nhịn không được, lại ngẩng đầu hỏi: “Ai, Tề Tử Nhân, ngươi không thích ta nói ngươi tham, hừ hừ, ta không tin, chẳng lẽ ngươi nhìn thấy người khác cầm một đống tiền trong tay lại không đỏ mắt lên chắc?”
Tề Tử Nhân nhìn hắn một cái, nghiêm mặt nói: “Thứ nhất, bây giờ làm gì có ai ôm một đống tiền mà đi ngoài đường, thứ hai, mặc dù có lúc nhìn thấy trong TV người ta ràm rộ kiếm tiền, ta cũng đỏ mắt, nhưng là chưa từng có ý muốn đem tiền đoạt đi, cho nên, kì thật rat a không hề tham lam.”
Đông Phương Hủ cười nhạo một tiếng: “Ngươi không phải không muốn, mà là dẫu có muốn, cho dù đem TV đập ra cũng vô dụng a.”
“Không nói chuyện với ngươi.” Tề Tử Nhân giận dỗi trừng mắt với Đông Phương Hủ, lại đứng dậy cầm xấp tiền vỗ vỗ mông: “Không nói nữa, ta muốn đi ngủ, phòng của ta ở đâu?” Y vừa nhìn thấy Đông Phương Hủ bỗng lộ ra một tia cười quỷ dị, đã sợ đến mức vội vàng lui
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luyen-chien/1643920/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.