Dịch: Hoàng Hi Bình
Chỉ nghe một tiếng "rầm" vang lên.
Cả thân hình của Yến Tử như một bao cát rách nát bắn ngược ra phía sau, sau khi liên tiếp đụng gẫy mấy cây cổ thụ, rơi ầm trên mặt đất.
Nàng gắng gượng đứng dậy, vì quá đau mà mồ hôi lạnh chảy đầy trên trán bởi, khóe môi chảy máu, bả vai phải vô lực buông thõng bên người, lảo đảo, có vẻ gân cốt đã đứt.
"Ngươi may mắn giết được gã Thạch Thiên ngu xuẩn, không lo thu tay nhanh chóng chạy thoát thân, lại còn dám tới đây, thực sự là không biết sống chết." Đường Hối liếc nhìn Yến Tử với khuôn mặt trắng bệch vạt áo nhuốm máu, lạnh lùng nói.
Yến Tử nâng tay trái lên, nhẹ nhàng lau khóe miệng, muốn lau sạch máu đang chảy ra.
Kết quả chẳng những không lau sạch máu, mà còn khiến cả cái cằm đều dính đầy vết máu đỏ tươi.
Mặc dù thần sắc của nàng có chút uể oải, nhưng đôi mắt lại sáng rực, khóe môi hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười cổ quái.
Đường Hối thấy thế, biến sắc, vội vã xoay người nhìn về phía sau, chỉ thấy trên mặt đất cắm một vòng tam giác thiết kỳ, đã có hai cái văng ra khỏi vòng tròn. Chính là khi Yến Tử văng ra sau, thừa cơ đá văng chúng đi.
Mắt thấy Yến Tử vì cứu mình mà thụ thương, trong lòng của Thiết Kiên không khỏi trào dâng lửa giận. Hắn chợt quát to một tiếng, trường kiếm 3 màu nắm chặt trong tay, cũng theo đó sáng lên quang mang đỏ đậm.
"Oanh"
Một đạo hỏa quang đỏ đậm chợt bay lên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luyen-kiem/1345822/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.