Dịch: Hoàng Hi Bình
Ngày thứ sáu, lúc chạng vạng tối.
Trên đỉnh Dục Hỏa Phong, một đám huyết vân dày đặc bỗng lơ lửng bay trên bầu trời, lúc nào không rõ.
Hình dạng của nó không theo quy tắc, bên trong mây trôi cuồn cuộn, cứ như có ngàn vạn u hồn quấn quanh, nhưng không thể thoát ra.
Bởi vì huyết vân ở phía trên quảng trường che kín, cho nên ánh sáng cũng trở nên có chút ảm đạm, trong không khí cũng tràn ngập một mùi máu tanh như có như không, làm người ta bất giác cảm thấy có vài phần áp lực.
Ngồi ở phía trên đài cao Tư Đồ Hạo, bỗng nhiên hai mắt mở ra, nâng đầu nhìn nhìn huyết vân trên bầu trời cao.
Sau một lúc quan sát, trong mắt của lão hiện ra vẻ khó hiểu, có chút nghi vẫn hỏi Quảng Lương Vương:
"Vương gia, ba tháng gần đây, ở phụ cận Việt Kinh còn có nhân khẩu mất tích số lượng lớn, hoặc là xảy ra sự kiện chết người?"
"Vậy thì chưa từng nghe nói. Đừng nói là phụ cận Việt Kinh, rong khắp Việt Quốc quốc, cũng không có báo cáo xảy ra loại sự kiện này." Quảng Lương Vương nghe vậy, hơi sững sờ, tiếp đó nhíu mày trầm tư, chậm rãi lắc đầu.
"Vậy thì kì quái, đóa huyết vân này..."
Lời của Tư Đồ Hạo còn chưa dứt, phía dưới mặt đất truyền chấn động kịch liệt.
Kèm theo một trận thanh âm "Ầm ầm" vang lên, nham tương tích trữ bên trong hỏa trì của Dục Hỏa Phong đột nhiên trở nên xao động không yên, cứ như sắp sửa sôi trào.
Ngay cả sợi xích có độ dày bằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luyen-kiem/1345842/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.