Ích cốc thuật của Diệp Lãng và nguyên tố ma pháp không hề có liên quan, hơn nữa tu vi nội công của hắn đã cực cao, chỉ cần tu luyện một chút là được, có thể ích cốc một đoạn thời gian cực dài, nếu như hắn vừa mới tu hành mà nói, tựa như Triệu Nhã Nhu, vậy chẳng phải thời gian duy trì càng dài.
Triệu Nhã Nhu cũng muốn học tập, nhưng Diệp Lãng lại không muốn dạy, bởi vì điều này cần phải thành lập cho Triệu Nhã Nhu một hệ thống nội công, đây là nguyên nhân Diệp Lãng không muốn truyền nội công, đám người Diệp Lam Vũ còn không được, huống chi Triệu Nhã Nhu.
Đúng vậy, Triệu Nhã Nhu chỉ là khẽ cắn môi, cũng không nói thêm cái gì.
Nói tới nội công, Diệp Lãng vẫn luôn tu luyện, mà lúc tới nơi này, hắn mỗi ngày đều tu hành, hoàn cảnh ở đây không ảnh hưởng tới tu hành nội công, cũng không trở ngại tới tu hành vũ kỹ.
Loại tình huống hiện tại, để Diệp Lãng có một loại ép buộc tiến vào trạng thái bế quan, nội công của hắn trong khoảng thời gian này bắt đâu kéo lên liên tiếp.
Diệp Lãng cảm giác được, chính mình tựa hồ sắp đạt tới bình cảnh, cần chân chính bế quant u hành, mà thời gian bế quan phỏng chừng sẽ rất dài rất dài, rất có thể cần một năm hai năm.
Vốn là, dưới hoàn cảnh như vậy, Diệp Lãng nên trực tiếp bế quan, nhưng hắn tựa hồ đối với thuật luyện kim này, với không gian này càng cảm thấy hứng thú, hắn đối với thực lực bản thân đề cao vẫn đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luyen-kim-cuong-trieu/658583/chuong-785.html