Đổi lại là những người khác, Diệp Lam Vũ cùng thất công chúa có lẽ còn có thể dừng lại, suy nghĩ kỹ càng mới quyết định có nên tiếp tục hay không, nhưng nếu như là Diệp Lãng, các nàng cũng không cần phải lo lắng, bởi vì các nàng tin tưởng Diệp Lãng.
Mà cứ như vậy, hai nàng ở trong vòng nửa năm đã đạt tới độ cao này, dù hai nàng đều cảm giác sẽ lập tức tiến vào Thiên cấp, tiến vào cảnh giới làm người người ngưỡng mộ, thì tiến bộ của hai nàng đột nhiên dừng lại!
Có lẽ bởi vì lúc trước tiến triển được quá nhanh, khiến hai nàng lập tức quên đi cửa ải này, cảm thấy sẽ dễ dàng vượt qua!
Khi đó hai nàng hỏi Diệp Lãng vì sao lại như vậy.
Câu trả lời chính là điều này chẳng lẽ các ngươi không biết sao? Muốn đi vào Thiên cấp, phải xem lĩnh ngộ của chính bản thân, chuyện này không thể cấp cho, nếu cả đời hai người đều không thể lĩnh ngộ, ta cũng không còn biện pháp.
Sau khi Diệp Lãng trả lời, hai người liền trầm mặc, cũng hiểu được rõ ràng, mình đúng là quá nhanh, cũng quá thuận!
Quá thuận lợi đối với cảnh giới là dấu hiệu không tốt, mà cửa ải khó khăn cũng làm hai nàng minh bạch được điểm này, khiến hai nàng phải nhìn thẳng vào chuyện tu luyện của chính mình, kiên cố thực lực cùng cảnh giới của chính mình.
Mà lần này đã là chuyện của một tháng trước, thời gian hai nàng cố gắng lĩnh ngộ đột phá đã qua một tháng!
Buông ra chuyện này không nói, cho dù hai nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luyen-kim-cuong-trieu/658637/chuong-744.html