Diệp thành vẫn phát triển thật nhanh, dần dần trở thành một trung tâm mậu dịch nổi danh nhất đại lục.
Mọi người tựa hồ dần dần quên đi sự tồn tại của Diệp Lãng, tựa hồ cũng quên sự điên cuồng của chính mình.
Đơn giản là vì từ sau khi Diệp Lãng đi vào Hạo Nguyệt Hồ cũng không tiếp tục xuất hiện, cơ hồ không ai gặp hắn, tự nhiên sẽ không có người nhắc tới.
Tình huống này làm phu thê Diệp Thành Thiên cảm thấy có chút kỳ quái, nếu nói Diệp Lãng không thường xuất hiện là chuyện bình thường, bởi vì hắn chính là người như vậy, khi tập trung làm việc sẽ quên hết mọi chuyện.
Điều làm cho họ cảm thấy kỳ quái chính là Diệp Lam Vũ cũng có thể ở lại bên trong hơn nửa năm, hơn nữa vẫn không xuất hiện, điều này thật lạ lùng, người nào cũng biết tính khí của Diệp Lam Vũ vốn không chịu ngồi yên một chỗ.
Mặc dù nàng cũng rất thích ở chung với Diệp Lãng, nhưng nàng cũng sẽ không tới mức không đi ra.
Thất công chúa vốn đều có thể ở lại bất cứ nơi nào, dù không có người nào bên trong, nàng cũng có thể kiên nhẫn ở yên, cho dù không có Diệp Lãng.
Kể cả Diệp Chỉ Tình, tuy họ không quá hiểu rõ nàng, nhưng họ cũng biết tính cách nàng cũng tĩnh lặng, vẫn thích hợp ở ẩn cư một chỗ.
Rốt cục là vì chuyện gì có thể làm cho Diệp Lam Vũ yên tĩnh như vậy?
Về vấn đề này mọi người đều đang nghi hoặc, nhất là thân thích cùng bằng hữu của nàng.
Bọn họ đều đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luyen-kim-cuong-trieu/658640/chuong-742.html