Mà ý đồ của Tam ca khi đến đây đã rõ ràng, chính là muốn lãnh giáo chiến kỹ mà Diệp Lãng dạy Lý Nguyệt, về phần chuyện Diệp Lãng sử dụng đàn tranh, hắn cảm thấy như đang nằm mộng, căn bản không thể thực hiện được, còn không bằng tìm Diệp Lãnh lãnh giáo chiến kỹ là xong.
Tam ca là một người ham học hỏi, cũng bởi vì tính cách này, cho nên hắn ở trong quân đội dựng lên một hình tượng bất bại.
-Không có gì, đến lúc đó ta sẽ cho Tam ca một quyển sách, chẳng những có chiến kỹ, trận pháp, còn có binh pháp, nhưng thứ binh pháp này chỉ nên tham khảo mà không nên rập khuôn!
Diệp Lãng nói ra.
-Điều này ta hiểu, binh pháp của mình mới là thứ hữu dụng nhất.
Tam ca trả lời.
Tam ca lúc này, còn tưởng Diệp Lãng muốn nói cho hắn biết binh pháp phải vận dụng linh hoạt, nhưng hắn không biết, binh pháp mà Diệp Lãng viết ra, là đến từ một thế giới khác, không phù hợp với tình huống ở đây, chỉ có thể tham khảo.
Tình huống hai đời khác nhau, cho nên biện pháp cũng phải khác nhau.
Đơn giản mà nói, nhưng trận chiến giảng giải về cục diện phân thắng bại dựa vào lương thảo trên địa cầu, đặt ở thế giới này, hoàn toàn không có hiệu quả gì, bởi vì thế giới này có không gian vật phẩm, không có đội ngũ vận chuyển lương thảo phải đi đầu, cũng không có chuyện quân đội hai bên giao chiến mà đau đầu về chuyện lương thảo.
Bọn họ đem lương thảo đặt trong vật phẩm không gian, có khả năng Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luyen-kim-cuong-trieu/658672/chuong-722.html