Nhưng dù nói thế nào, Diệp Lãng cũng đã có vinh hạnh đặc biệt này, tuyệt đối làm cho tất cả mọi người ở đây cảm thấy hâm mộ, thậm chí là Long Cát công chúa, nàng cũng chưa từng được hoàng thái hậu sủng ái như vậy.
Nhưng mà, đem có lẽ mọi người cảm thấy Diệp Lãng thụ sủng nhược kinh(được sủng ái mà sợ),thời điểm tiến về phía trước, mọi người lập tức lùi lại nhường cho Diệp Lãng một lối đi.
...
Diệp Lãng ngây ngốc một hồi, trực tiếp ngồi xuống, tiếp tục nhìn về phía trước, giả bộ không nghe.
- Tiểu hỗn đản, ngươi dám giả bộ không nghe sao, người đâu, bắt hắn tới đây cho ta.
Trán của hoàng thái hậu lộ ra gân xanh, Diệp Lãng đã làm nàng tức giận.
Người giải Diệp Lãng biết rõ, đó là bởi vì Diệp Lãng không muốn đi, hoàn toàn không muốn đi!
Lý do? Ai mà biết chứ!
- Có chuyện gì? Hoàng thái hậu đại nhân...
Thời điểm Diệp Lãng nhìn thị vệ trước mặt, hắn liền bất đắc dĩ, hắn tựu lập tức hỏi hoàng thái hậu, điều này cũng chứng minh một điểm, đó là vừa rồi hắn giả bộ như không nghe thấy hoàng thái hậu nói, bằng không thì hắn cũng không hỏi lại hoàng thái hậu, bởi vì hắn không biết.
- Gọi là nãi nãi!
Hoàng thái hậu lập tức chen ngang lời nói của Diệp Lãng, đối với xưng hô này, hoàng thái hậu cảm thấy rất thân thiết, người khác có thể bỏ qua, nhưng ngươi là ngoại tôn bảo bối của ta.
- Ah, hoàng thái hậu nãi nãi, ngươi gọi ta có chuyện gì?
Diệp Lãng đổi các gọi, Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luyen-kim-cuong-trieu/658682/chuong-715.html