Hắn phát hiện, ba tháng bị băng phong, có những chuyện hình như đã thay đổi, trong mắt tộc nhân, hắn không nhìn thấy thái độ coi thường hay khinh miệt dành cho Diệp Lãng mà là hết sức tôn kính.
Hắn có thể nghe ra rất nhiều tình cảm bên trong khi tộc nhân gọi Diệp Lãng là thiếu gia.
- Thiếu gia...
Khi Hổ Nựu vội vội vàng vàng về đến nhà, nàng nhìn thấy Diệp Lãng đang ngủ trong phòng khách, nhưng hắn ngủ trên một chiếc giường, chiếc giường này Hổ Nựu có thể khẳng định là Diệp Lãng tự mang theo.
Chỉ có thể giải thích kiểu đó vì trước đây, trong phòng khách căn bản không có chiếc giường nào!!
Nhìn Diệp Lãng nằm đúng hình chữ nhất, ngủ mà vẫn rất bá khí, Hổ Nựu không khỏi bật cười, tư thế này của Diệp Lãng nàng sớm đã được nhìn qua.
Chỉ là, đúng lúc này, nàng đột nhiên phát hiện, Lý Nguyệt đang ngủ bên cạnh, gối đầu lên cánh tay Diệp Lãng, nằm cuộn tròn trong lòng hắn.
- Kì lạ? Trước kia không phải Lý Nguyệt tiểu thư rất ghét tiểu gia sao, sao lần này lại đi cùng thiếu gia đến đây. Còn ngủ cạnh nhau thân mật như vậy? Không lẽ...
Hổ Nựu hai mắt sáng rực, nở một nụ cười gian xảo.
- Thiếu gia, người hư quá!
Hổ Nựu hình như hiểu ra điều gì, cười cười, sau đó đi chuẩn bị đồ ăn, nàng muốn trước khi Diệp Lãng tỉnh dậy, chuẩn bị một bàn đầy những món ăn ngon. Nàng tin, sau khi Diệp Lãng tỉnh dậy, nhất định sẽ rất đói.
Còn mối quan hệ mật thiết giữa Diệp Lãng và Lý Nguyệt, Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luyen-kim-cuong-trieu/658845/chuong-604.html