Mặt Mạc Lâm đen lại, hắn vốn cho rằng Lý Nguyệt và Diệp Lãng vì cãi nhau mà trở mặt mà thôi, hiện tại hắn phát hiện, hai người này là cố ý, làm bộ cãi nhau rồi trở mặt, sau đó cho mình đẹp mắt.
Tại sao Mạc Lâm lại có cách nghĩ này? Kỳ thật rất đơn giản, bởi vì lúc vừa mới bắt đầu, những chén đĩa bị Diệp Lãng đánh bay đều bay về phía hắn, còn có những mảnh vỡ kia, vừa vặn cũng bay về phía hắn.
Dùng thân thủ của hắn muốn tránh né những thứ này, là một chuyện rất đơn giản, nhưng khi hắn muốn tránh né, những chén dĩa kia lại vượt qua dự kiến của hắn, nện vào người hắn.
Tiếp tục, một chén nước canh bay tới, hắn muốn tránh cũng tránh không kịp, cho nên chén canh đã bay vào bộ quần áo văn nhã của hắn...
-Dừng tay!
Mạc Lâm giận dữ hét lên, vỗ xuống bàn một cái thật manh.
-Mặc kệ hắn!
Lý Nguyệt thuận miệng nói, nàng vẫn tiếp tục động tác của mình.
-Bỏ qua hắn!
Diệp làng cũng trả lời rất tùy ý, hắn cũng tiếp tục.
...
Lý Nguyệt nhanh chóng ném hết tất cả mọi thứ trên bàn, vào lúc đó, Diệp Lãng đang muốn vui mừng một chút, những người khác cảm thấy vấn đề này có lẽ sẽ chấm dứt, Mạc Lâm cảm giác mình cần phải lên tiếng.
Nhưng mà, vào lúc đó, Lý Nguyệt lại làm một động tác đi ngược với suy nghĩ của mọi người, chỉ thấy nàng đứng đó, đặt hai tay lên cạnh bàn, hai tay hất lên...
Lật bàn!
-Móa, chuyện như vậy ngươi cũng làm được, lật bàn, đây Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luyen-kim-cuong-trieu/658882/chuong-580.html