Nhưng tọa kỵ của thiếu niên này là một con sư tử, hiện tại có thể khẳng định đây không phải là con sư tử bình thường, nếu là sư tử bình thường, có thể linh hoạt như vậy sao? Có thể trong tình cảnh bị nhiều người vây đánh như vậy lại có thể nhẹ nhàng tránh thoát, nó có thể bình thường sao?
Đây tuyệt đối không phải bình thường!
Bắt con sư tử này đã quá sức, còn phải ứng phó với công kích sắc bén của thiếu niên trên người nó, lại càng cố sức thêm. Thời gian qua đi, người vây bắt càng ngày càng ít, bởi vì những người kia bị công kích của thiếu niên làm tổn thương, đang nằm trên mặt đất, hoặc là trên vách tường.
- Con sư tử này của Diệp Lãng cũng không tệ, phối hợp với tiễn thuật của hắn, đây tuyệt đối là tồn tại đáng sợ.
Lý Nguyệt nhìn thấy cảnh trước mặt, trong nội tâm nói thầm.
- Đến ngươi rồi!
Lý Nguyệt đã giết đến tên tiểu Đô Thống trước mặt, toàn thân nàng nhuốm máu, sát khí mười phần.
- Không nên, không nên giết ta!
Tiểu Đô Thống kinh hoảng hô lên, hắn bị sát khí của Lý Nguyệt hù dọa.
...
Lý Nguyệt không nói gì, trực tiếp dùng một kiếm đâm xuyên qua yết hầu của tên tiểu Đô Thống, máu tươi bắn ra.
- Tiểu Đô Thống chết rồi, tiểu Đô Thống chết...
Sau khi nhìn thấy tên tiểu Đô Thống chết đi, những binh lính kia bắt đầu ném bỏ binh khí áo giáp, không dám đối kháng với bọn người Diệp Lãng nữa, bọn họ bị hù dọa vỡ mật, âm thanh kêu la trên mặt Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luyen-kim-cuong-trieu/658904/chuong-565.html