Lại nói, bây giờ các nữ tử mới cảm thấy đau đầu, bây giờ mới thật sự cảm nhận được sự khùng bổ của Triệu Nhã Nhu, đồng thời cũng cảm thấy ngoài ý muốn về năng lực phản ứng và thực lực của Diệp Lãng.
Ba người đều cảm thấy Diệp Lãng là cái loại quỷ mơ hồ dần đần độn độn, dưới tình huống như vậy hẳn là mơ mơ màng màng bị bắt lấy mà vẫn chưa kịp phản ứng.
Tin rằng đây không chỉ là ý tưởng của ba nàng mà rất nhiều người đều nghĩ như vậy. Lúc trước chẳng phải những người kia cũng cho là thế sao? Kết quả bọn họ đều phát hiện mình đã sai lầm rồi.
Mà lúc này tất cả mọi người mới nhớ đến, lúc trước Diệp Lãng một mình ngăn sóng dữ, dưới sự vây quanh đuổi bắt của đại quân mà bình yên dần người rời đi.
Trước kia, có người còn có chút dị nghị với điều này, cảm thấy có điểm khoa trương thì bây giờ cũng đã ngậm miệng lại.
"Cũng may ngươi trốn ra được, chỉ cần trốn được là tốt!" Athena vỗ vỗ ngực, tựa hồ mất đi một tảng đá lớn đè nặng, khi nghe Diệp Lãng tường thuật quả thật nàng cảm thấy rất lo lắng!
Tuy rằng nàng biết Diệp Lãng đã ở trước mặt mình, không có việc gì nhưng vẫn không nhịn được có cảm giác hết hồn.
"Trên thế giới này hẳn là không ai có thể bắt được ta, tuy thực lực của ta không phải cực mạnh nhưng chuyện như di chuyển chiến lược tuyệt đối là cực mạnh." Diệp Lãng có điểm kiêu ngạo nói, nếu mọi người hiểu ý của hắn Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luyen-kim-cuong-trieu/658966/chuong-542.html