Diệp Lãng nhận được câu trả lời cũng không để ý đến Triệu Nhã Nhu nữa, hắn cũng không muốn ngồi nói nhổm cùng Triệu Nhã Nhu, hắn chỉ muốn ăn xong rồi mang theo Lý Nguyệt đi Ngự Hoa Viên chơi thôi.
Triệu Nhã Nhu khép lại một quyển văn kiện, sau đó nhìn về phía Diệp Lãng, chỉ thấy Diệp Lãng và Lý Nguyệt tán gẫu rất vui vẻ, như chẳng quan tâm đến sự tồn tại của mình.
"Fox công tù..." Triệu Nhã Nhu gọi to, kết quả Diệp Lãng coi như không, chưa trả lời lại.
Mà sau đó Triệu Nhã Nhu gọi vài câu, vẫn không nhận được lời đáp lại, nàng bắt đầu có điểm phát hỏa, sau đó nhìn thấy bàn đồ ăn, đột nhiên nghĩ ra biện pháp.
Chỉ thấy nàng đứng dậy, đi đến bên cạnh bàn ăn, sau đó nhẹ nhàng gọi: "Ẻ, ăn cơm!"
"Tốt!" Diệp Lãng lên tiếng, sau đó rất nhanh ngồi bên cạnh bàn ăn, cầm lấy chiếc đũa gắp một miếng sườn.
Vừa lúc đó, trên miếng sườn kia xuất hiện một đôi đũa, đôi đũa đè nặng đũa của Diệp Lãng, không muốn cho hắn gắp lên.
"Ta dựa vào, nhiều sườn như vậy, ngươi tùy tiện gắp đi, đừng gắp của ta." Diệp Lãng lập tức quát, hơn nữa ngẩng đầu, nhìn về phía người ngăn cản mình.
"Sao lại là ngươi? Đừng tưởng rằng ngươi là Hoàng Thượng mà ta sẽ để cho ngươi, miếng sườn này là của ta!"
Cuối cùng Diệp Lãng cũng thấy được Triệu Nhã Nhu, bất quá khi hắn biết Triệu Nhã Nhu chặn mình, hắn hoàn toản không cam lòng yếu thế, không thả cho Triệu Nhã Nhu, trực tiếp đòi miếng sườn kia.
Lúc này Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luyen-kim-cuong-trieu/658986/chuong-528.html