Truyền thuyết trong Thú Thần Chi Thành còn có một ít chủng tộc lánh đời của Thú Nhân, lại có truyền thuyết bên trong có vương tộc của Thú Nhân.
Nhưng tất cả cũng chỉ là truyền thuyết, không ai có thể chứng minh chuyện này cả!
Hiện tại tất cả không liên quan gì đến Diệp Lãng cả, hắn chỉ muốn biết một việc:
- Muốn đến Hổ tộc bộ lạc có đường khác không?
- công tử, hết rồi, đường này tất phải đi qua, không thể nhiễu đường được!
Xa phu kia lắc đầu nói.
- Ừ nếu không được thì ta đành đi bộ tới vậy! Ngươi có thể về rồi…
Diệp Lãng nghĩ nghĩ, có một quyết định kỳ diệu như vậy.
Con đường tất phải đi qua thì đúng nhưng hắn chỉ nhằm vào phương tiện giao thông mà thôi, nếu đi bộ thì tiểu nhị rằng sẽ có đường sống, có thể vòng qua vài chỗ là được.
- Nhưng mà công tử à, bọn họ phân phó ta nhất định phải đưa người đến mục đích, vô luận phát sinh chuyện gì cũng không để người đi một mình!
Xa phu làm khó nói.
Biện pháp của Diệp Lãng tuy được nhưng hắn lại quên mình thường xuyên bị lạc đường, nếu đi bộ nhiễu đường thì không biết hắn sẽ chạy đến đâu nữa.
Đó cũng là chuyện mà mọi người lo lắng nên mới bắt xa phu nhất định phải đưa Diệp Lãng đến tận nơi, tuyệt đối không được rời đi.
- Không sao cả, ta có Tiểu Nhị, nàng có thể định vị giúp ta!
Diệp Lãng lắc đầu, Tiểu Nhị vốn có thể giúp hắn dẫn đường, bây giờ lại được hắn thăng cấp thêm công năng, Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luyen-kim-cuong-trieu/659136/chuong-409.html