Đến đây cũng không sai rồi, bài danh của Diệp Gia Học Viện cũng không thấp! Diệp Lam Vũ cũng không có ý kiến gì về việc này, hai nàng còn bị Nhị tỷ xử lý nữa chứ đừng nói một người.
Thất công chúa cũng có suy nghĩ như vậy, có điều nàng không buông tha mà toàn lực chiến đấu, làm cho trận đấu cũng có mùi có vị, có đánh có đỡ!
Cuối cùng tuy nàng vẫn thua nhưng thắng được sự ủng hộ của mọi người!
Khi Diệp Lãng ném cúp cho Nhị tỷ, tán dương Thất công chúa:
- Tiểu Thất, làm không sai, qua vài năm thì ngươi sẽ vượt qua Nhị tỷ thôi, Nhị tỷ cũng chỉ là lớn hơn ngươi vài tuổi mà thôi!
- Ừ!
Nghe thấy Diệp Lãng khen mình, Thất công chúa rất vui vẻ gật đầu.
Có điều lúc này dường như Diệp Lãng cũng không chú ý Nhị tỷ vẫn đang đứng bên cạnh.
- Diệp Lãng!
Nhị tỷ trợn mắt nhìn.
- A, Nhị tỷ, ngươi còn ở đây à…
Diệp Lãng ngơ ngác nói.
- Ngươi coi như ta không tồn tại a!
- Ừ, biết rồi, tiểu Thất, chúng ta đi thôi, mang ngươi đi làm tiệc chúc mừng một chút.
Quả thật Diệp Lãng coi như Nhị tỷ không tồn tại, nói muốn đi chúc mừng Thất công chúa chứ không phải người đạt được quán quân là Nhị tỷ.
Nhị tỷ còn chưa kịp nói gì thì Diệp Lãng cũng đã sớm dẫn Thất công chúa đi rồi, ngay cả Diệp Lam Vũ còn không đuổi kịp chứ đừng nói người khác!
Thất công chúa rất thích như vậy, vứt bỏ Diệp Lam Vũ, thế giới chỉ có hai người là nàng Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luyen-kim-cuong-trieu/659139/chuong-407.html