Nếu Ái Đức Hoa biết suy nghĩ của Tạp Toa thì hắn sẽ không hối hận, hối hận vì sao lúc trước mình lại gạt nàng, kỳ thật nên thẳng thắn thành khẩn, chẳng qua chỉ nhờ người hỗ trợ một chút chứ có gì đâu.
Nếu hắn biết thì có lẽ sẽ không làm chuyện điên cuồng sau…
Ngay khi Diệp Lãng bày ra tư thế thắng lợi với mọi người, Ái Đức Hoa đứng lên, toàn thân bao bọc bởi Phong hệ ma pháp nguyên tố, ma pháp nguyên tố lưu chuyển ngày càng nhanh, cũng lan rộng ra xung quanh.
Sau đó Ái Đức Hoa lao về phía Diệp Lãng…
Nói thì chậm chứ kỳ thật chỉ trong nháy mắt mà thôi, cũng vì vậy, khi mọi người lên tiếng nhắc nhở Diệp Lãng thì Ái Đức Hoa, không, phải nói là cơn gió kia cách hắn rất rất gần.
Mà nhìn bụi đất bay tứ tung sau khi bị cơn gió kia quét qua, nhìn từng đạo dấu vết nó để lại trên mặt đất có thể nói nếu Diệp Lãng bị nó đánh trúng thì rất có thể sẽ bị tứ phân ngũ liệt.
- Đệ đệ, cẩn thận!
- Diệp Lãng…
- Đừng!
Có một ít người không đành lòng nhìn thấy Diệp Lãng bị tứ phân ngũ liệt, có điều lúc này đã không còn ai có thể cứu viện hắn.
Chẳng qua, dường như họ đã quên, Diệp Lãng cần cứu viện sao?
Có lẽ a!
Chỉ cần hơi chút hiểu biết thì có thể hiểu được cơn gió kia là sao, đó là một loại cấm chiêu, một loại cấm chiêu mà không mấy ai sử dụng, lại càng không sử dụng trong trường hợp như vậy.
Loại cấm chiêu này Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luyen-kim-cuong-trieu/659155/chuong-396.html