Có thể là hắn tùy tiện đi bậy, không có mục đích gì!
Về điểm này rất nhiều người đều cho rằng như vậy, Quang Minh Kỵ Sĩ đi theo phía sau cũng vì hiểu điểm này nên khi đến cầu thang mới nhìn lên trên.
Nếu đổi thành người khác nhất định sẽ đuổi theo về bên dưới, sẽ không chú ý đến Diệp Lãng chạy đến tầng sáu!
Thân ảnh của Diệp Lam Vũ tam nữ cũng chỉ chợt lóe rồi biến mất dưới mắt họ, nếu hơi muộn một chút thi họ cũng sẽ không chú ý tới, chỉ có thể đợi thủ vệ tầng sáu thông tri.
Thủ vệ tầng sáu từ xa xa đã nhìn thấy Diệp Lãng bốn người rồi nhưng bọn hắn lại không có động tĩnh gì, tiếp tục công tác của mình, Đây cũng vì hiện tại cả tòa cung điện đều biết sự tồn tại của Diệp Lãng, đồng thời có Quang Minh Kỵ Sĩ phía sau Diệp Lãng nữa nên họ cũng không cần làm chuyện dư thừa.
Sau khi Diệp Lãng đến tầng sáu cũng không đi loạn, đi thẳng về một chỗ, xuyên qua vài cái hành lang, đi vào trong một cái phòng không người.
"???"
Diệp Lam Vũ đi theo Diệp Lãng vào phòng, phát hiện trong phòng không có gì cả, cái này làm nàng cảm thấy có điểm kỳ quái Diệp Lãng muốn làm gì đây? Lạc đường sao? "Đệ đệ, sao vậy, có phải đi nhầm hay không?" Diệp Lam Vũ mở miệng hỏi.
Vấn đề này cũng là vấn đề Thất công chúa muốn hỏi sao tự dưng mạc danh kỳ diệu đi vào cái phòng không có gì cả thế này, nếu Diệp Lãng mò mẫm từ từ đến đây Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luyen-kim-cuong-trieu/659246/chuong-347.html