Trên thực tế quả thật như vậy, trước Chân Tiểu Yên chạy theo Diệp Lãng, lại đứng nhìn luyện kim trận đấu pháp lâu như thế, theo lý thuyết đã sớm nên hôn mê rồi cũng vì nàng còn nhớ đến Diệp Lãng nên vẫn chưa té xỉu thôi.
Diệp Lãng cũng vì vậy nên theo thói quen để tiểu Nhị bảo hộ Chân Tiểu Yên, nếu lúc này Chân Tiểu Yên té xỉu ở nơi khác thì tiểu Nhị cũng sẽ dẫn nàng đến chỗ Diệp Lãng.
Rất nhanh Diệp Lãng liền lấy một viên thuốc từ trong giới chỉ ra, nhẹ nhàng mở cái miệng nhỏ nhắn của Chân Tiểu Yên, sau đó bỏ vào, cũng thực cẩn thận dùng miệng hớp một ngụm nước, dẫn vào miệng nàng để đưa viên thuốc xuống bụng,
Tất nhiên không phải dùng miệng Diệp Lãng mà là dùng tiểu Nhị!
Lúc này Diệp Lãng lại một lần nữa cảm thán, có tiểu Nhị ở bên cạnh quả thật rất tiện, có một số việc tránh được rất nhiều phiền toái.
Trước khi Chân Tiểu Yên tỉnh lại thì Diệp Lãng vẫn cứ ôm nàng như vậy, cũng vì chỗ này không có ai khác có thể chiếu cố nàng, chuyện này tiểu Nhị không làm được, vạn nhất nàng dùng lực quá sức thì phiền.
Hơn nữa Diệp Lãng chưa từng nghĩ đến chuyện này có tiện hay không, mình ôm lấy Chân Tiểu Yên thì thực bình thường, trước kia vẫn ôm cơ mà!
Nếu đổi thành người khác, ví dụ như vừa mới quen, trước kia chưa từng ôm qua thì khi gặp tình huống này hắn sẽ để tiểu Nhị đỡ một chút, đừng nói ôm mà thậm chí không đụng vào một chút nào.
Bời vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luyen-kim-cuong-trieu/659250/chuong-344.html