Đồng thời Thánh Thành cũng phát ra cảnh báo ôn dịch với Ngả Lạp Đế Quốc, để Ngả Lạp Đế Quốc chú ý tình huống dân chạy nạn, đồng thời cũng để Ngả Lạp Đế Quốc đưa vật tư đến đây, đây chính là con dân của Ngả Lạp.
Sau khi Ngả Lạp Đế Quốc thu được cảnh báo, trước tiên để ý nhưng nơi khác, phát hiện tình huống ôn dịch cũng không phát sinh ở nơi khác, điểm bùng nổ chỉ có ở Thánh Thành đương nhiên bọn họ cũng không thả lỏng cảnh giác.
Mà sau đó, bọn họ liền phái người đưa vật tư đến, chẳng qua có thêm Diệp Lãng đến nên cũng không phải vội.
Bởi vì sự tình điền biến đáng sợ như vậy nên nhưng người này tuyệt đối sẽ không để người ta tùy tiện ra ngoài Diệp Lãng xuất hiện tự nhiên sẽ biến thành tiêu điểm.
"Cái này..." A Nhĩ Văn không trả lời bởi hắn cảm thấy nếu Diệp Lãng muốn đi thì hắn cao hứng còn không kịp, vì sao phải ngăn cản.
Lúc này Diệp Lãng không thèm để ý nói: "Yên tâm, chúng ta sẽ không ra ngoài đâu, ta sẽ tra ra đây là bệnh gì!"
Lúc này mọi người nhìn thấy Diệp Lãng vẫn nắm tay người bệnh, hắn còn đang bắt mạch, điều tra.
"Chỉ bằng ngươi thì có thể tra ra cái gì, lão sư ta tra xét nhiều ngày như vậy cũng không ra, ngươi mới đến có một hồi ngươi nghĩ mình là ai?" Cách đó không xa, một Y Sư khinh thường nói.
"Ta à? Ta gọi là Diệp Lãng," Diệp Lãng hồi đáp, tựa hồ hắn nghĩ rằng đối phương hỏi tên mình.
Mọi người trầm mặc. Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luyen-kim-cuong-trieu/659346/chuong-277.html