Hơn 10 vạn dân gặp khó khăn a, còn đào vong nữa, rồi còn dân gặp nạn khắp mọi nơi nữa, có thể tưởng tượng cần phải mất bao nhiêu tiền, bao nhiêu vật tư, nếu chỉ bằng một mình bại gia tử như Diệp Lãng đi cứu thế thì vẫn còn chưa đủ.
Vì vậy Diệp Lãng cảm thấy tiền của mình không nên phung phí vào những việc khác.
"Ừ, chúng ta đều có." Những dân chạy nạn này đều đến từ cùng một đế quốc, tự nhiên sẽ có thân phận của đế quốc.
"Vậy đi, các ngươi điểm danh nhân số xem, ngoài ta ra là 1 ngân tệ, còn lại đều 10 tiền đồng, tính xem phí vào thành là bao nhiêu." Diệp Lãng nói, những lời này không chỉ nói cho bên dân chạy nạn nghe, còn nói cho bên những người của thành nhỏ nữa.
Hiện tại bên phía thành nhỏ đều đau đầu, nếu đám người kia có thể giao ra phí vào thành thì chẳng lẽ phải thả họ vào sao? Nếu họ đi vào mà không chịu ra thì sẽ mang đến cho thành mình một gánh nặng rất lớn, thậm chí không thể chịu nổi.
Lương quan chết tiệt này, chuyện này liên quan gì đến ngươi, ngươi nói vào làm gì? Đám vệ binh kia nhìn tiểu lương quan, ánh mắt rất bất mãn, bình thường bọn họ đã nhìn lương quan này không vừa mắt, bây giờ thì càng không phải nói.
"Lương quan, ngươi có tư cách gì nói như vậy, đừng cho rằng mình là em vợ đội trưởng là có thể ra mặt làm chủ." Vệ binh hừ lạnh nói, lần này liên quan đến chức trách của bọn hắn, bọn hắn không thể Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luyen-kim-cuong-trieu/659368/chuong-264.html