Ái Đức Hoa không nói gì nữa, hắn cũng hiểu rồi, mà hắn cũng cảm thấy xấu hổ giùm hành vi của Diệp Lãng, hy vọng không ai biết là Diệp Lãng làm.
Nếu bị người biết đến thì nhất định hắn sẽ không thừa nhận mình quen Diệp Lãng, như vậy sẽ rất bẽ mặt, sẽ bị người khinh bỉ, cừu thị!
"Ngươi quả thật quá vô sỉ!"
Đây là đánh giá của Ái Đức Hoa, cũng là đánh giá của rất nhiều người khác, chưa từng thấy ai như vậy, vì giảm bớt đối thủ mà sử dụng thủ đoạn như thế!
Trên đại lục này, đối với những giải đấu như vậy, đều có điều đàng hoàng, người người đều nghĩ cách quang minh chính đại chiến thắng.
Cho dù là loại người đê tiện, muốn xài một ít thủ đoạn thì cũng chỉ làm ra một ít trên sàn đấu hay ở ngoài mà thôi tuyệt đối sẽ không nghĩ đến việc trực tiếp làm cho người ta không thể báo danh được, ngay cả cơ hội tham gia cũng không có.
"Vô sỉ?! Cái này có gì mà vô sỉ, như vậy mới là rõ ràng trực tiếp nhất, nếu ngươi nói cho ta biết sớm hơn một chút thì ta cam đoan sẽ làm cho tất cả mọi người không thể báo danh, đến lúc đó ngươi là duy nhất!" Diệp Lãng thực không thèm để ý nói hắn thích dùng cách đơn giản nhất để giải quvết vấn đề, mấy thứ hư vô như thanh danh linh tinh thì chắc là hắn không biết để ý tới.
Ái Đức Hoa không nói thêm gì nữa, hắn tin rằng Diệp Lãng nhất định sẽ làm như vậy, đến lúc đó thì sự tình sẽ Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luyen-kim-cuong-trieu/659471/chuong-244.html