Thiếu niên chậm rãi đi qua một bên, tùy tiện tìm một con ngựa cường tráng, phi thân len ngựa, chậm rãi đi về phía Diệp Lãng.
Cùng lúc đó, tiểu Nhị cũng đi tóm một con ngựa đến bên cạnh Diệp Lãng.
"Đi thôi!"
Diệp Lãng lên ngựa, cùng cưỡi một con với tiểu Nhị, bất quá không phải Diệp Lãng điều khiển ngựa mà là tiểu Nhị.
Điều này làm thiếu niên cảm thấy có điểm kỳ quái, chưa nói hai người cùng cưỡi một con mà dù có thì cũng từ Diệp Lãng điều khiển ngựa mới đúng chứ, sao lại để nữ hài tử làm?
Thiếu niên không biết Diệp Lãng căn bản không biết cưỡi ngựa!
Muốn hỏi vì sao tiểu Nhị lại có thể? Kỳ thật cái này giống hư game thời hiện đại vậy, ngươi có thể là một cao thủ đua xe trong game, nhưng không nhất định phải biết lái xe.
Tình huống bây giờ giống như Diệp Lãng đang khống chế nhân vật trong game, nàng có thể cưỡi ngựa nhưng Diệp Lãng thì không.
Tựa như tiểu Nhị có thể làm ra một vài động tác và biểu tình của nữ hài tử, giống như đúc đến cỡ nào, làm người ta mê muội đến cỡ nào, nhưng Diệp Lãng thì lại không tự làm ra được.
Thiếu niên cao thủ nhìn nhìn Diệp Lãng, sau đó nói: "Ngươi cứ như vậy mà đi? Ngươi không biết là quên một vài việc gì đó à?" Tuy rằng hai người Diệp Lãng cùng cưỡi một con ngựa có điểm kỳ quái, nhưng lúc này còn có chuyện khác kỳ quái hơn.
Đó là 10 vạn kim tệ đang lòe lòe sáng sáng dưới đất.
"Chuyện gì?" Diệp Lãng hỏi lại, Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luyen-kim-cuong-trieu/659487/chuong-233.html