Diệp Lãng cũng sẽ không dễ dàng giảng giải, nhiều nhất là quăng tác phẩm cho người khác nghiên cứu bởi hắn cảm thấy giảng giải là một chuyện rất phiền phức, hắn không muốn dính phiền toái!
Lần giảng giải này quả thật là bất khả kháng, hắn cũng không muốn hao hết lực lượng của chính mình để đi phá giải cái luyện kim trận mà đối với hắn quả thật là lớn này!
Mà những người khác thuần túy nhìn Lãnh Huyết Ngũ mà thôi,
"người lùn" Lãnh Huyết Ngũ làm bọn họ có nhiều hứng thú hơn, mà một đại biểu trong đó là Lãnh Huyết Thất.
"Lãnh Huyết Ngũ, ngươi biến thành như vậy có thú vị không?" Lãnh Huyết Thất cười nói, tựa hồ thực hâm mộ, bất quá nghê thế nào cũng thấy càng nhiều là vui sướng khi người gặp họa!
"Rất thú vị!" Lãnh Huyết Ngũ không nghĩ nhiều như vậy, chỉ trả lời theo ý nghĩ của mình.
"Thú vị? Thú vị như thế nào?" Lãnh Huyết Thất tựa hồ không ngờ Lãnh Huyết Ngũ sẽ trả lời như vậy, nàng vốn nghĩ đến Lãnh Huyết Ngũ sẽ không để ý tới nàng, sẽ lạnh lùng với mình.
"Không nói rõ được, dù sao rất thú vị, khoảng thời gian này là khoảng thời gian nhẹ nhàng vui vẻ nhất trong cuộc đời ta!" Lãnh Huyết Ngũ bình tĩnh hồi đáp, ngữ khí có chút lạnh, làm người ta không cảm giác ra sự khoái hoạt thoải mái trong đó.
Nghe như vậy, trong lòng Lãnh Huyết Thất không khỏi âm thầm nói--
Là vui sướng nhất, nhẹ nhàng nhất vì những ngày trước kia của ngươi chưa từng thoải mái, khoái hoạt bao giờ, nên một chút thoải mái, Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luyen-kim-cuong-trieu/659597/chuong-177.html