Lãnh Huyết Thất đã nghe qua âm thanh này rồi,đó là thanh âm vừa phát ra trên người Lãnh Huyết Ngũ khi nãy,nàng chỉ cần nghe qua lần thì sẽ không quên được
Nhưng mà điều làm cho mọi người cảm thấy kì quái nhất là Lãnh Huyết Ngũ chỉ hô không cần mà vẫn ngồi yên bất động,chẳng lẽ vẻn vẹn chỉ là kêu thôi à?
Mặc kệ gì thì gì Lãnh Huyết Thất cũng sẽ không dừng tay,bây giờ nàng đang tức giận,mình lại bị 1 tiểu bất điểm làm cho chật vật,xấu mặt trước mặt mọi người như vậy,điều này làm nàng nổi lên tâm muốn giết Diệp Lãng
Nhưng mà nếu Lãnh Huyết Ngũ thật sự quan tâm đến sự sống chết của DIệp lãng thì chỉ làm Lãnh Huyết Thất càng them muốn giết chết Diệp Lãng,lấy điều này làm kích thích Lãnh Huyết Ngũ mà thôi
Ai mà biết không phải là Lãnh Huyết Ngũ không nhúc nhich,nàng có động,hơn nữa đang chạy như điên về phía này, Lãnh Huyết Ngũ đang ngồi đằng kia chẳng qua chỉ là 1 con rối mà thôi
"Oanh"
Bụi đất nhẹ bay lên,trên mặt đất xuất hiện 1 dấu tay,mà bên trong dấu tay lại khuyết thiếu 1 nhân tố mà mọi người nghĩ là sẽ tồn tại-Diệp Lãng
"??!" Đám người Lãnh Huyết Thất ngẩn người ra,bọn họ đều không nhìn thấy Diệp Lãng rời đi như thế nào,tựa hồ ngay cả từ đầu hắn đã bay lên không trung rồi,nhưng vì hắn quá nhỏ nên không ai có thể nhìn thấy
"Ở đâu rôi!"
"A!"
Ngay khi mọi người đang tìm Diệp Lãng ở chung quanh, Lãnh Huyết Thất lại hô lên!
"Hóa ra lại lên rồi à!"
Lúc này ai cũng có thể đoán Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luyen-kim-cuong-trieu/659602/chuong-173.html