Cũng vì đây là Lãnh Huyết Tổ tổng bộ nên người của Lãnh Huyết Tổ không muốn Diệp Lãng chạy loạn, sẽ hạn chế phạm vi hoạt động của hắn, có một vài chỗ không thể đi vào, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu phải trông chừng hắn.
Trên thực tế, cho dù không ai trông chừng Diệp Lãng mà chỉ cần hắn đến gần nơi không nên đến sẽ có người ra ngăn cản.
May mà bây giờ Diệp Lãng chỉ muốn tản bộ, đi đâu cũng không sao cả, nơi nào không được vào thì hắn cũng không thèm vào, phiền phức.
Dọc theo đường đi Diệp Lãng đều nhìn thấy những người thực bình thường, nói cách khác cũng không phải phong cách của những người thuộc Lãnh Huyết Tổ nên không khỏi có chút kỳ quái.
"Xin hỏi một chút, những người thuộc Lãnh Huyết Tổ không phải là buổi tối thì đi ra hoạt động, ban ngày co đầu rút cổ trong nhà chứ?" Diệp Lãng hỏi.
"Cái này... đương nhiên không phải! Bây giờ ngươi không nhìn thấy những người trong tổ là vì họ đều có chuyện cần làm của chính họ, người nên ra ngoài cũng đã sớm ra, người ở lại trên cơ bản đều đang nghỉ ngơi, chờ đợi nhiệm vụ tiếp theo." Gia đinh hồi đáp, đây là chuyện ai cũng biết, cũng không cần phải giấu diếm.
Hơn nữa bây giờ trong mắt mọi người, Diệp Lãng là một người chết chắc rồi, nói cho hắn biết một ít bí mật cũng không sao cả. Cũng vì thế mà bọn họ cũng không phòng bị mạnh với Diệp Lãng như những người khác.
Đương nhiên, những chuyện thuộc diện bí mật thì bọn họ sẽ không nói Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luyen-kim-cuong-trieu/659652/chuong-152.html