Hán Việt:
Vị tằng khai ngôn ngã tâm nội thảm, quá vãng đích quân tử thính ngã ngôn.
Na nhất cá khứ vãng nam kinh chuyển, dữ ngã na tam lang bả tín truyện.
Ngôn thuyết tô tam bả mệnh đoạn, lai sinh biến khuyển mã ngã đương báo hoàn.
Nhân ngôn lạc dương hoa tự cẩm, thiên nô hành lai bất thị xuân.
Đê đầu ly liễu hồng động huyền cảnh.
Dịch nghĩa:
Chưa từng nói ra, lòng ta thê thảm
Quân tử tới lui xin thương xót dùm ta
Hỡi ai xuôi ngược hướng Nam Kinh đó
Nhờ chuyển giùm ta bức thư lòng.
Rằng là Tô Tam kiếp này mệnh đoản
Kiếp sau hóa trâu ngựa báo ân dày
Người nói Lạc Dương như hoa như gấm
Thiếp lạc vào đây mất tuổi xuân.
Quay đầu lại đã thấy xa quê hương rồi....
Diệp Lãng đang thanh xướng, lời xướng của hắn có chỗ làm người ta mê muội, cũng vì vậy mọi người gần đó đều mang vẻ mặt say mê, cũng thích cái cách xướng ca mà bọn họ chưa từng nghe qua này.
Mà nơi này là một cái quán trà của Diệp Lãng, cũng là một cái quán trà duy nhất của Diệp Lãng, cũng duy nhất trên toàn đại lục, thậm chí có thể nói là duy nhất trên thế giới này.
Ở cái thế giới này, có quán bar, có lữ điếm, có nơi để người ta tụm năm tụm bảy uống rượu, những chỗ này cơ hồ không cung cấp trà, bởi ngừoi ta cảm thấy uống rượu mới là nam nhân, mới có hào khí.
Không cần phải nói, quán trà này là Diệp Lãng lập nên, cũng không phải là vì hắn xem trọng thị trường mà vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luyen-kim-cuong-trieu/659674/chuong-137.html