Đám người Diệp Lam Vũ đang hoài nghi, thế giới này sao lại còn một người giống như Diệp Lãng vậy nhỉ, thật sự là vô kì bất hữu!
Nhưng mà, lời nói tiếp theo của Vũ Giả làm bọn họ cảm thấy đại thiếu gia này cơ hồ khắc cùng một khuôn với Diệp Lãng mà ra!
"Nếu hắn có đặc thù gì, hẳn là hắn có một chút ngơ ngác, thường xuyên mơ mơ màng màng."
"Tên hắn là gì! Hình dạng ra sao, có phải cao như vậy không..."
Lập tức đám người Diệp Lam Vũ liền lên tiếng, ngữ khí rất khẩn trương, cũng mang theo chút hưng phấn, có điều mỗi người hỏi đều khác nhau, tạo thành một mảnh hỗn loạn, làm nữ Vũ Giả kia căn bản không nghe rõ.
"Tên hắn là gì ta cũng không biết, bởi hắn bảo hắn đang trốn nhà đi, nên cũng không nói cho chúng ta biết, vì vậy đến tận bây giờ chúng ta vẫn gọi hắn là đại thiếu gia!" Nữ Vũ Giả kia đáp.
"Ngươi không biết? Nói cách khác, ngươi không phải gia tướng thị vệ của hắn, hắn cũng không phải thiếu gia nhà ngươi?" Thất công chúa lập tức hỏi, điểm này phải biết rõ ràng, đây là mấu chốt để xác định thân phận.
Nếu nói, đại thiếu gia kia có gia tướng thị vệ thì khẳng định không phải Diệp Lãng, người ở đây còn không biết bên cạnh Diệp Lãng có ai sao? Đến tận bây giờ chưa từng thấy nữ Vũ Giả này.
"Không phải, ta chẳng phải gia tướng thị vệ gì cả, ta là một đội trưởng của một Dong Binh tiểu đội mà thôi! Mà đại thiếu gia này là chúng ta gặp Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luyen-kim-cuong-trieu/659686/chuong-129.html