Yên tĩnh, toàn bộ hiện trường yên tĩnh, không ai phát ra thanh âm gì. Mặc kệ là Triệu Nhã Nhu một phương hay Diệp gia một phương, thậm chí là phương trung lập, tất cả mọi người đều trầm mặc, lời nói của Diệp Lãng làm tất cả mọi người trầm mặc, suy nghĩ sâu xa.
Tất cả mọi người đều đã nhìn thấy chỗ thần kỳ của Diệp Lãng, nếu bị hắn nhớ thương, vậy ngươi nhất định là không hay ho rồi, nếu hắn muốn ngươi phải chết, vậy tuyệt đối là có thể làm được.
Mà tựa như lời hắn vậy, trong một thời gian ngắn, ngươi có thể phòng hắn được, vậy cả đời thì sao?
Cả đời này, thứ ngươi phải đối mặt là tử vong bóng ma như âm hồn bất tán kia, tùy thời tùy chỗ đều có thể bị giết!! Giết hắn? Như vậy là an toàn nhất còn gì! Có điều, ngươi làm được trước rồi tính!
Bây giờ tựa hồ như tất cả mọi người đều hiểu được, Thập Tam thiếu gia thoạt nhìn cả người lẫn vật rất vô hại, hơn nữa có điểm ngốc nghếch này tuyệt đối là một tồn tại nguy hiểm!! Điều này làm cho một số người vui mừng, còn một số người ưu sầu.
Vui mừng tự nhiên là những người quan tâm Diệp Lãng, bây giờ bọn họ đã biết Diệp Lãng cũng không phải là loại người cần người khác chiếu cố, ở thời khắc mấu chốt hắn có thể tự chiếu cố chính mình, không, phải nói là hắn còn có thể chiếu cố người khác! Ưu sầu hiển nhiên là những người muốn trở thành địch nhân với Diệp Lãng rồi...
"Vậy nếu hôm nay ngươi chạy thoát, Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luyen-kim-cuong-trieu/659721/chuong-109.html