Thấm thoáng đã trôi qua tám năm, trong tám năm này Hạ Từ Hy có sự biến đổi lớn. Một phần là do đi theo Trịnh Thị, được bà dạy cho cách sinh tồn trong cung, nàng khá nhiều cũng trở nên trưởng thành và biết tự tạo vỏ bọc để bảo vệ bản thân. Hai là về khoảng thời gian sống trong Dịch Đình, Hạ Từ Hy ngày nào cũng thấy xác người được lôi ra rồi lại quăng phía sau núi. Hôm nay cung nữ kia làm vỡ đồ quý, xử trảm. Hôm khác, a tỳ kia vô ý làm nhăn bộ y gấm của phi tần mà bị ban một đao kề cổ v.v... Điều này khiến Hạ Từ Hy không khỏi rùn mình và đưa ra một kết luận rằng: Nhân sinh vô thường, đời người chỉ mong hai chữ "bình yên" là đủ rồi...
Thế nhưng Hạ Từ Hy muốn yên phận ở trong cung làm một cung tỳ nhỏ bé, hoàn đạo làm con với Trịnh Thị, rồi một mình sống nốt những ngày tháng nhàn nhạ tự tại ở đây. Ai ngờ, cây muốn lặn mà gió chẳng ngừng. Năm nàng lên mười ba tuổi, dung mạo đã đẹp tựa thiên tiên, nét đẹp như một đoá hoa hồng đỏ, nhuộm sắc thắm rung động lòng người. So với Võ Hậu năm đó không kém là bao, thậm chí còn có chút xinh đẹp, mượt mà hơn. Ở nàng, toát ra sự đức độ, tài hoa, thông minh lanh lợi không ai bì kịp, nếu so nàng với Võ Hậu khi xưa, thì quả là hai nhan sắc khác nhau một trời một vực, nàng là vẻ đẹp trong sáng, thiện lương, thuần khiết, còn ở Võ Mị Nương là vẻ đẹp quý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luyen-nhan-tam/442510/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.