“Nô Nhi, không đến ăn chút gì thật sao?” Khuất Dận Kỳ mỉm cười, mắt liếc về phía tiểu nữ nhân đang ở bên bệ cửa sổ bận bịu cả buổi sáng.
“Không cần.” Nô Nhi đáp trả rất dứt khoát, tiếp tục vùi đầu chăm chỉ.
“Lại đây đi, đừng ngược đãi văn phòng tứ bảo nữa. Ta đặc biệt để phần món bánh gạch cua phù dung ngươi thích nhất này, ngươi không ăn ta sẽ ăn hết đó!” Hắn không từ bỏ ý định mà lặp lại lần nữa.
“Cẩn thận biến thành con heo mập.” Nàng lạnh nhạt nói, đầu cũng không quay lại.
“Vậy cũng là do ngươi làm hại. Ta mà không lấy được thê tử, ngươi phải hoàn toàn chịu trách nhiệm đó.”
Mới không đâu! Nô Nhi biết rõ, thiếu gia có rất nhiều người thích, hơn nữa các nàng ấy còn rất xinh đẹp, mọi người cũng đều biết như thế.
Nhưng mà, không hiểu vì sao, nghĩ đến đó, trong lòng nàng liền tuôn ra vị chua, rất không thoải mái.
Từ sau khi thiếu gia ôm nàng, nàng liền không hiểu vì sao cứ mỗi lần nhìn thấy hắn, tim liền không nghe lời mà đập loạn xạ, hại nàng nhìn hắn cũng không dám.
Nàng sinh bệnh rồi ư? Nếu không vì sao lại có cảm giác phút chốc thì chua chát, phút chốc lại ngọt ngào? Giống như một kẻ ngốc vậy.
Thấy Nô Nhi vẫn không để ý tới hắn, không còn cách nào, Khuất Dận Kỳ đành phải chủ động đi về phía nàng.
“Đừng phí sức nữa, ngươi có viết thêm một trăm năm, cũng không có ai nhận ra đó là chữ gì đâu.” Miệng người xấu chính là như vậy, vừa mở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luyen-no/58794/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.